Postcard 2

Vẫn từ một chỗ quái nào đấy ngoài Bali, Patrick nhắn cho tôi vài câu thăm hỏi ngắn ngủi. Tôi thấy cô người mẫu ngực khủng mới được thêm vào danh sách followers của anh và tự hỏi những gì mình từng được nghe có đúng không. Rằng anh ghét phụ nữ trang điểm. Ghét phụ nữ mời mọc sự chú ý của đàn ông.

Nhưng đó là câu chuyện của anh còn tôi thì vẫn đang chật vật trong mớ lí lẽ của riêng mình về tương lai. Công việc mới ngày mai, đồng nghiệp mới ngày mai và ti tỉ thay đổi không tên vào ngày mai khi bắt đầu làm việc full-time. Thế mà vẫn không hết để ý, không thôi vào Instagram để chờ một chấm xanh. Và cả không chấm xanh.

"Em thế nào rồi? Mọi thứ ở đây vẫn cực kì đẹp và anh đã có thêm bạn". 
"Nghe tuyệt đấy. Chơi vui nhé!".
Tôi chỉ nói được có thế và giấu hết những cơn cảm xúc trào lên như bão về anh vào lòng. Chúng hay đến sau mỗi giấc ngủ. Bơ vơ tựa hồ bị quẳng xuống biển trong đêm đen. Đơn độc tựa hồ một đứa trẻ bị bỏ lại ngoài bãi tha ma.

Một người như Pat có thể chưa từng thấy thế. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh đã cảm thấy ra sao sau khi li hôn đến mức phải đi trị liệu tâm lý.

Nhận xét