Postcard 1

3 ngày sau lần cuối chia tay ở ga MRT trên Neil Road, Patrick nhắn cho tôi từ chỗ quái nào đó tít tận Bali: "Sao em không bỏ quách mọi thứ chán ngắt ở đấy mà đến đây ngắm mặt trời mọc với lặn lấy một lần nhỉ? Bìa rừng mọc sát đến bờ biển còn mặt trời thì chui lên từ mặt nước".

Tôi không bao giờ hiểu được vì sao Pat hay đưa ra những lời rủ rê bâng quơ như thế nhưng khối phụ nữ đã chết dưới tay anh chỉ bằng vài câu tương tự. Chúng ngọt ngào và lấp lánh, đủ để hấp dẫn đám thiêu thân giống cái cô đơn.

Nằm trên giường bệnh, tôi lẩm bẩm đếm số ngày mình đã tiến hành hóa trị, số ngày còn lại trước ca mổ quyết định rồi thở dài thườn thượt trước khi nhắn lại cho Pat: "Em không thể đi được. Em không có Volkwagen, không có căn hộ penthouse nên cũng không có tiền để la cà vào mấy quán bar đắt chết người ở đấy với anh. Cứ đi tận hưởng đi nhưng nhớ chụp ảnh cho em xem là đủ rồi".

Đây cũng là lần đầu Pat nhắn cho tôi như thế trong chuyến đi dài dằng dặc của anh. Chúng tôi đã gặp nhau ở Malaysia và Singapore còn tôi không bao giờ dập tắt được hi vọng anh sẽ quay lại Hà Nội lấy một lần... Nhưng phải tỏ ra dửng dưng chứ. Bản năng châu Á trong tôi thì thầm như thế mỗi khi tôi muốn nhắn cho anh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến